Remi Nobody's Boy: Không Gia Đình

quảng cáo

Có nhiều lý do để người ta thay đổi
tình tiết khi chuyển thể tác phẩm văn học thành phim điện ảnh. Lý do hay ho
nhất là để dâng cao cảm xúc. Lý do đáng chán nhất là hợp lý chi phí sản xuất.
Những fan hâm mộ lâu năm của quyển sách Không
gia đình
(Hector Malot) chắc chắn sẽ thắc mắc vì sao nhiều tình tiết trong
bộ phim Remi Nobody’s Boy lại không
trung thành với tác phẩm gốc, trong khi đây lại là một kiệt tác văn học kinh
điển.

Remi Nobody’s Boy kể về hành trình trưởng thành của cậu bé Remi (Maleaume Paquin), trên con đường tìm về với gia đình. Remi bị bỏ rơi khi còn rất nhỏ, được Jerome nhặt về và vợ của gã chăm sóc, nuôi nấng. Nhưng khi Jerome bị tai nạn và cần món tiền lớn, hắn quyết định tống em vào trại trẻ mồ côi. May mắn thay, sự xuất hiện của cụ Vitalis (Daniel Auteuil) khiến Jerome đổi ý. Là một người huấn luyện chó, cụ Vitalis muốn trả tiền thuê Remi làm thuê và cùng cụ đi trình diễn khắp nơi.

Từ một cậu bé nông dân yếu đuối và
mù chữ, Remi được cụ Vitalis dạy cho nhiều thứ. Cụ sắm cho em bộ đồ trình diễn
sặc sỡ, dạy em đọc chữ, và đặc biệt, chỉ cho em thấy mình có giọng hát trời phú
như thế nào. Ngoài Remi, trong đoàn của cụ còn có hai thành viên đặc biệt khác
nữa. Đó là chú chó Capi và chú khỉ Joli-Coeur thông minh, lanh lẹ. Họ gặp rất
nhiều khó khăn, từ chuyện Remi phải làm quen với ca hát trước đám đông, đến
chuyện họ phải đối mặt với bọn cảnh sát nhũng nhiễu, có khi bị lạc trong rừng
sâu với lũ sói, có khi cụ Vitalis còn bị tống vào tù… Trên con đường phiêu bạt,
câu hỏi về thân phận thật sự của Remi vẫn luôn treo lơ lửng, chờ được giải đáp.

Remi
Nobody’s Boy

làm khán giả xúc động trong những phút đầu tiên, khi kể về tình cảm mẹ con giữa
Remi và má nuôi Barberine. Cậu bé Maleaume Paquin với vẻ ngoài đáng yêu hợp
vai, thể hiện các cảm xúc tự nhiên và truyền cảm. Cách Remi quyến luyến má,
cách Remi bảo vệ Brownie – con bò sữa của nhà em, ta có thể cảm nhận được cậu
đã được sống trong tình yêu thương đủ đầy của má như thế nào.

Còn trên đường xa thiên lý, cụ chủ
Vitalis nuôi dạy em tốt lành không kém. Không chỉ dạy kỹ năng ca hát và trình
diễn, cụ còn rèn cho Reme trở thành một người có thể đứng vững trong đời. Cụ
Vitalis vừa là ông chủ, vừa là người cha, lại vừa là một người bạn lớn của
Remi. Má Barberine và sau này là cụ Vitalis, không phải người thân, nhưng chính
là gia đình yêu thương của cậu bé.

Remi Nobody’s Boy có thể đã được làm theo một cách thấm đẫm tình yêu thương và xúc động hơn thế nữa, bởi tác phẩm Không gia đình vốn dĩ đã chứa đựng rất nhiều chất liệu tốt để làm phim. Rất tiếc, bộ phim không làm nó chạm vào tim người đọc mạnh mẽ hơn. Đặc biệt trong các chi tiết cải biên thừa thãi, Remi Nobody’s Boy khiến tôi phải đánh rơi hai chữ “Ước gì…” vì cảm thấy tiếc nuối cho những cảm giác xưa cũ mình từng có.

Ví dụ như việc “rút gọn” đoàn tạp kỹ
của cụ Vitalis. Hai chú chó Dolce và Zerbino đã bị cắt đi. Joli-Coeur cũng chỉ
là một con khỉ biết làm vài trò vô thưởng vô phạt chứ không phải là  “ngài đại tá” duyên dáng trong vai kịch. Tôi
đồ rằng đó là giúp quá trình sản xuất khả thi hơn, nhưng vẫn tiếc nuối thứ cảm
giác vỡ òa và mất mát trong tình tiết cả đoàn gặp sói trong rừng. Các con vật
không giao tiếp bằng ngôn ngữ con người nhưng còn thân thương hơn con người gấp
vạn lần.

Đoàn tạp kỹ thiếu diễn viên, cụ
Vitalis từ chủ gánh xiếc, người hát dạo trở thành một ông xiếc chó với quá khứ
quí tộc. Còn Remi từ một tay chuyên đóng vai hề, phụ việc lù khù trở thành hẳn một
thần đồng âm nhạc. Chúng ta yêu quí Không
gia đình
là bởi chất chân thật đời thường, bởi các nhân vật đều là những
người lao động khốn khó phải sống chết với đời. Việc thay đổi như trên khiến
giá trị của tác phẩm bị giảm sút, còn các tình tiết bị drama hóa một cách cũ
kỹ, như khi một cô gái bày tỏ niềm yêu với cụ Vitalis chẳng hạn.

Nhưng điều khiến tôi cực lực lên án
nhất là việc xóa bỏ hoàn toàn Arthur – cậu em ruột tật nguyền nhưng ý chí đẹp
đẽ của Remi, thay vào đó bằng Lise. Trong chuyện, Lise là cô con gái câm của
gia đình nông dân đã cưu mang Remi lúc nhỏ. Trong phim, thân phận của Arthur đã
được trao cho Lise, và mẹ của 2 anh em đã trở thành một bà nhà giàu quyền quý
không quen không biết – mẹ của Lise. Chính vì điều này mà sự xuất hiện đột ngột
của bà Milligan, mẹ thật sự của Remi ở khúc cuối không mang lại một chút cảm
xúc nào, vô cùng khiên cưỡng và sến súa quá mức.

Tượng tự là ở lối kể, càng về sau, Remi Nobody’s Boy dạt khỏi chất hiện
thực của điện ảnh, sa vào chất dàn dựng của kịch nghệ. Những người trên phố
bỗng dừng lại nhìn vào các nhân vật, hay lắng nghe Remi hát, như thể trên sân
khấu Opera. Các cảnh trí hiện lên quá đẹp, quá lấp lánh, như trong những giấc
mơ. Cả lối tự sự từ hiện tại, bởi một ông già Remi nào đó, là vô cùng cliché. Càng về sau, đạo diễn Antoine
Blossier càng đánh mất sợi dây cảm xúc ở đoạn đầu, luôn cố đẩy cao trào bằng âm
nhạc và các trường đoạn kịch tính quá đà, nhưng thất bại.

Không thể không dành lời khen cho
Maleaume Paquin – diễn viên nhí thủ vai cậu bé Remi. Với gương mặt sáng, nụ
cười thiên thần, cậu đã hóa thân xuất sắc vào vai Remi – một cậu bé ngây thơ nhưng
can đảm giàu lòng yêu thương. Các nhân vật khác đều có vẻ ngoài như bước ra từ
tưởng tượng của chúng ta, làm ổn phần của họ, cho đến khi không còn ổn nữa –
khi cả bộ phim trở thành một vở kịch.

Không
Gia Đình
đã, đang và
sẽ luôn là một trong những quyển sách đáng đọc nhất, cho trẻ em lẫn người lớn. Và
như mọi quyển sách hay nhất, việc chuyển thể nó lên màn ảnh rộng luôn là một
thách thức. Remi Nobody’s Boy chưa
vượt qua được thách thức đó.

rn
[ad_2]rn
35mm.vn","author":{"@type":"Person","name":"mrrploc","url":"https://gtop/author/mrrploc/"},"articleSection":["Review Phim"],"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://gtop/wp-content/uploads/2019/01/remi-nobody-s-boy.jpg","width":1023,"height":682},"publisher":{"@type":"Organization","name":"","url":"https://gtop","logo":{"@type":"ImageObject","url":""},"sameAs":["https://www.facebook.com/jegtheme/","https://twitter.com/jegtheme","#","https://youtube.com","#"]}}