[OSCAR 94] Drive My Car - Xin hãy chữa lành tôi!

[OSCAR 94] Drive My Car - Xin hãy chữa lành tôi! Drive My Car là tay đua đáng gờm trong Oscar 94. Trong tuyển tập truyện ngắn Men Without Women của Haruki Murakami, Drive My Car là một tác phẩm bóng bẩy. Câu chuyện có logic được sắp xếp tinh tế, gói ghém rất nhiều điều kinh khủng về những mối quan hệ bất thường, về một câu chuyện hôn nhân đau buồn, và mô tả tình bạn của một cặp đôi kỳ quặc… tất cả được thể hiện trong chưa đầy 40 trang. Không ai tưởng tượng được một tác phẩm chưa đầy 40 trang khi đưa lên màn ảnh sẽ như thế nào? Khai thác ra sao? Với sự khôn khéo cùng tài năng của mình, đạo diễn người Nhật Bản Ryusuke đã cho ra đời tuyệt tác màn ảnh cùng tên. Drive My Car (nguồn ảnh: Internet) Không hẳn theo mạch cảm xúc được ghi trong truyện ngắn...
quảng cáo

Drive My Car là tay đua đáng gờm trong Oscar 94.

Trong tuyển tập truyện ngắn Men Without Women của Haruki Murakami, Drive My Car là một tác phẩm bóng bẩy. Câu chuyện có logic được sắp xếp tinh tế, gói ghém rất nhiều điều kinh khủng về những mối quan hệ bất thường, về một câu chuyện hôn nhân đau buồn, và mô tả tình bạn của một cặp đôi kỳ quặc… tất cả được thể hiện trong chưa đầy 40 trang. Không ai tưởng tượng được một tác phẩm chưa đầy 40 trang khi đưa lên màn ảnh sẽ như thế nào? Khai thác ra sao? Với sự khôn khéo cùng tài năng của mình, đạo diễn người Nhật Bản Ryusuke đã cho ra đời tuyệt tác màn ảnh cùng tên.

Drive My Car (nguồn ảnh: Internet)

Không hẳn theo mạch cảm xúc được ghi trong truyện ngắn trước đó, khi lên phim Drive My Car theo đuổi một kiểu tĩnh lặng điện ảnh để thích ứng, phù hợp với văn xuôi đơn giản mà nguyên tác hướng tới, vừa mang đậm được chất riêng, mọi thứ diễn tiến chậm rãi, đôi chút nhẹ nhàng, thanh bình, 40 phút đầu của phim như một sự đong đếm, chắt lọc và cân nhắc, gói ghém để chữa lành mọi vết thương đau đớn nhất.

Drive My Car kể về câu chuyện xoay quanh mối quan hệ kỳ lạ giữa Yusuke Kafuku, một vị đạo diễn vừa trải qua biến cố mất vợ và Watari Misaki, một nữ tài xế được giao nhiệm vụ đưa đón Yusuke khi anh công tác tại Hiroshima. Từ đây, cả hai nhân vật đã giúp nhau vượt qua những khó khăn riêng của đối phương. Lấy bối cảnh ở từ Tokyo đến Hiroshima, những diễn biến đầu tiên của Drive My Car là một bi kịch nội địa khép kín xoay vòng.

(nguồn ảnh: Internet)

Kafuku (Hidetoshi Nishijima) là một diễn viên kiêm đạo diễn sân khấu được công chúng đánh giá rất cao qua biểu diễn các tác phẩm Chekhov, Beckett…của mình. Anh có một người vợ với mối quan hệ đầy đam mê và nhiệt huyết là nhà biên kịch tên Oto (Reika Kirishima), người đã đóng góp và gợi lên trong Kafuku những ý tưởng trong những lần cả hai ân ái đầy gợi cảm của họ. Một ngày nọ, Kafuku trở về nhà bất ngờ và phát hiện ra vợ mình đang quan hệ tình dục với một trong những đồng nghiệp của cô. Đó là một chàng trai trẻ đẹp trai tên Koji (Masaki Okada). Kafuku lặng lẽ rời đi, mang theo những băn khoăn trong lòng. Trước khi mọi cách giải quyết có khả năng được đưa ra, Oto đột ngột qua đời, mang theo những bí mật chưa được lí giải xuống nấm mồ sâu. Lặng lẽ và mơ hồ sau cái chết của vợ mình, Kafuku sau đó còn bị sốc bởi nhiều sự kiện diễn ra xung quanh anh. Đâu sẽ là bước ngoặc tiếp theo trong cuộc đời của chàng trai này, liệu Kafuku có thể tìm thấy sự khép lại cho nỗi đau của chính mình hay chỉ đơn giản là chấp nhận nó và bước tiếp?

Việc làm phim của Hamaguchi trước giờ luôn được giới chuyên môn đánh giá là hoàn thành xuất sắc, đạt đến tầm cao của sự tinh tế và phong phú về cảm quan nội tâm đời sống nhân vật, điều này chủ yếu đến từ thấu kính tinh khiết, vô song của Shinomiya. Có thể nói, Hamaguchi và đồng biên kịch Takamasa Oe đã đi khai thác len lỏi một chuyên đề rất mỏng bằng cách đan xen rất nhiều phép ẩn dụ của bộ phim với các chi tiết từ tác phẩm của nhà biên kịch thế kỷ 20 Checkhov – Uncle Vanya.

(nguồn ảnh: vov)

Đối với những người không đủ năng lực hoặc thiếu tự tin, điều đó là vô cùng mạo hiểm và dẫn đến rủi ro cao cho tác phẩm. Thế nhưng, Hamaguchi đã vô cùng thành thạo và làm chủ được quá trình phát triển tuyết truyện diễn ra theo tốc độ mà ông mong muốn. Có thể khoảng thời gian đầu của phim trông giống như một bộ phim truyền hình có phần đơn giản, nhưng khi xem hết toàn bộ tác phẩm, Hamaguchi đã tạo ra được một tổng thể phong phú, nhiều lớp, nhiều tầng với những màn trình diễn hoàn mỹ dựa trên một kịch bản hoàn chỉnh, logic và đầy sự ẩn dụ tính toán. Có thể nói, với thời lượng vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ thì đẳng cấp kể chuyện bằng phim của Drive My Car là đáng ngưỡng mộ và có rất ít những tác phẩm có thể làm được điều đó.

Cái tài tình ở đây là dù với sự mỏng về cốt truyện và từ tốn của nhịp điệu, Drive My Car rất day dứt. Drive My Car không phức tạp ở câu chuyện, mà phức tạp ở lòng người. Nói đến ngôn ngữ của những nỗi lòng thầm kín, thì chẳng ai bì được với điện ảnh Nhật. Và bộ phim này chính là bằng chứng. Phim không hướng đến sự đao to búa lớn hay sự chuyển dịch xã hôi. Drive My Car mang tính cá nhân và thì thầm với những người cùng cảnh ngộ.

(nguồn ảnh: Mubi.com)

Luôn có một Kafuku trong mỗi con người, những ai không chỉ chịu đựng nỗi mất mát, mà cả sự nghi ngờ không tài nào tìm lời giải nữa. Liệu Oto có thực sự yêu Kafuku? Liệu tình cảm vợ chồng giữa cả hai là thật hay ảo ảnh? Đã không còn ai để trả lời nữa rồi! Chỉ còn mình anh ngày ngày bị ám ảnh. Và Kafuku trốn chạy và bạn đồng hành của anh chính chiếc xe. Đỏ rực và nhanh, Kafuku không e ngại việc bản thân cần một tài xế đưa đón, mà anh đang chứng kiến một người lạ xâm phạm vương quốc cứu rỗi, biểu tượng của sự tự do và “đôi cánh” đưa anh khỏi hiện thực đau đớn ở quê nhà.

Drive My Car muốn nổi khổ của nhân vật thấm vào các khung hình, để in hằn hình bóng của họ vào các thước phim. Phim không sử dụng các cảnh flash-back. Người xem chẳng thể mượn hình ảnh để “thấy” họ của quá khứ, chỉ có thể mường tượng điều đó qua trải nghiệm của từng người, từ đó đút kết con người họ ở hiện tại. Chuyến hành trình của Drive My Car làm nên cả một bộ phim vì đích đến của nó mang ý nghĩa thay đổi cả 2 cuộc đời. Giữa xa lộ đau thương, hóa ra chúng ta vẫn có thể tìm sự chữa lành trong lẫn nhau.

(nguồn ảnh: Viettimes)

Drive My Car đã được chọn để tranh giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2021 và tại đây, tác phẩm đã giành được ba giải thưởng lớn trong đó có giải kịch bản hay nhất: Hamaguchi và Oe trở thành những cá nhân Nhật Bản đầu tiên giành giải Kịch bản hay nhất tại Cannes. Tại Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 79, bộ phim cũng đã xuất sắc giành giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, được chọn là hạng mục đại diện Nhật Bản cho Phim nước ngoài hay nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 94, lọt vào danh sách rút gọn những phim hay nhất tháng 12 năm 2021.

Chưa dừng lại ở đó, Drive My Car còn được đề cử cho bốn Giải Oscar, bao gồm cả Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất cho Hamaguchi, Phim nước ngoài hay nhất và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất cho Hamaguchi và đồng biên kịch Takamasa Oe. Đây là bộ phim Nhật Bản đầu tiên được đề cử Phim hay nhất và Hamaguchi là đạo diễn Nhật Bản thứ ba được đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất kể từ Hiroshi Teshigahara năm 1965 và Akira Kurosawa năm 1985.

(nguồn ảnh: Internet)

Không phải đơn thuần mà Drive My Car gặt hái được nhiều thành công đáng mong đợi đến vậy, với sự sắc sảo, điểm nhìn linh hoạt và cách sử dụng khoảng lặng không gian hợp lý, các lớp kể chuyện thỏa mãn, đây là một tác phẩm phim cực kỳ đáng đặt kỳ vọng của Hamaguchi. Drive My Car là một trong những bộ phim tuyệt vời về tính liên tục của nghệ thuật và cuộc sống, về dòng chảy qua lại giữa các mối quan hệ cá nhân và thành tựu nghệ thuật – về những công sự cùng bí mật đau đớn mà cả hai nhân vật trong phim đều phụ thuộc vào, được thể hiện với ngôn ngữ phim ảnh xúc tích, lắng đọng và cực kỳ cá nhân.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=pnkZFq4Y_sA[/embed]