Những dòng stt chứa chất đầy tâm trạng của “người cũ còn thương”

Những dòng stt chứa chất đầy tâm trạng của “người cũ còn thương” Con người ta lạ lắm, luôn nhìn về quá khứ và nuối tiếc cho những điều vốn dĩ với ai đó đã trở thành xưa cũ. Còn với ta, nó chỉ như mới hôm qua còn hẳn hương vị nồng nàn, ấm áp hay thậm chí là cay đắng thân...

Con người ta lạ lắm, luôn nhìn về quá khứ và nuối tiếc cho những điều vốn dĩ với ai đó đã trở thành xưa cũ. Còn với ta, nó chỉ như mới hôm qua còn hẳn hương vị nồng nàn, ấm áp hay thậm chí là cay đắng thân quen.

Người ta chỉ thường trân trọng, nâng niu những người mới. Còn người cũ, người ta xem như tồn tại cũng được, không tồn tại cũng chẳng sao. Chính vì thế mà khi chia tay, người cũ nào còn thương thì sẽ còn đau, còn buồn, còn day dứt.

Từ trước tới giờ tôi vẫn nghĩ, khái niệm "cũ" "mới" chỉ dành đồ vật. Nhưng trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, nếm biết bao nhiêu nỗi cô đơn và ngấm biết bao nhiêu nỗi buồn ta mới nhận ra con người cũng có lúc là mới, cũng có lúc là cũ.

Ta vẫn hay tự trấn an bản thân bằng cách cố gắng mỉm cười thật tươi khi đối diện với người cũ, để rồi khi bóng đêm bủa vây ta lại trở về đúng với bản chất của người cũ còn thương.

Người yêu cũ - giống như ánh sáng mà ta cần khi đốm lửa đã lụi tàn, như nắng ấm ta cần khi tuyết đã bắt đầu rơi. Thời điểm ấy, thật sợ khi nghe ai đó vô tình nhắc nhớ về người cũ.

Cho đến một ngày trái tim bình lặng, an nhiên, gặp “Người cũ còn thương” nằm chỏng chơ trên giá sách của một quán cafe nhỏ tôi vẫn thường hay ghé, tôi lặng người một hồi lâu. Còn thương hay không? Tôi không biết nữa.

Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên khi nghĩ về người cũ mà lòng còn thương

Stt vì ta lỡ hẹn nên ta lạc nhau đến tận muôn đời

Ai trong đời cũng sẽ có lần trở thành người cũ của ai đó, tất nhiên đôi khi không phải cứ chia tay là nhớ về nhau với những dằn vặt, khổ đau. Chúng ta nhớ về người cũ với nỗi nhớ ngọt ngào, với ánh nhìn trân trọng vì ít nhất đó cũng là người đã từng đi chung với mình một đoạn đường.

Đâu đó trên cuộc đời này gặp gỡ, bên nhau rồi cũng chia xa bởi đơn giản chúng ta không thuộc về nhau. Nhưng suy cho cùng, người yêu cũ đã từng là một câu chuyện nhưng giờ chỉ còn một cái tên, nên chúng ta hà cớ gì phải buồn day dứt mãi như thế, có chăng vì hết yêu hoặc vì một lý do nào đó mà họ rời đi mà thôi.

Có những người chia tay vì duyên phận, nhưng cũng có những mối tình nông nổi chia tay rồi nhớ thương đến bật khóc, mọi thứ cũng đã yên vị rồi thì đâu thể thay đổi nữa. Đúng là trên đời hiếm có ngôn tình nhưng ít ra khi ta nhớ về người cũ với nỗi nhớ ngọt ngào, xa khi còn yêu nên nỗi nhớ cũng vì thế mà ấm áp hơn vô ngần.

Nỗi nhớ về người cũ với nhiều người thật không nên chút nào, nhưng với tôi nhớ về người cũ chính là trân trọng bản thân ở quá khứ đã có một chuyện tình khắc cốt ghi tâm như vậy. Chỉ là người ta vẫn còn quan tâm nên mới nhớ thôi!

Người cũ, suy cho cùng đã là một câu chuyện, một hồi ức đẹp, trong khoảnh khắc đó có ta và có họ, ngọt ngào cay đắng cũng từng đi qua. Nếu cố quên không được thì hãy cứ nhớ đi, nhớ nhiều, và thương nhiều, rồi mạnh mẽ bước đi tiếp về ngã rẽ bản thân ta đã đi, và đã chọn kể từ khi rời xa ai đó.

Là người cũ, đã cũ sao ta vẫn còn thương. Không phải cứ chia xa là ta sẽ nhớ về nhau về những nỗi dằn vặt, về những nỗi đau, về những tổn thương khi ta còn bên nhau, mà ta hãy thử một lần nhìn lại bằng những gì ngọt ngào, hạnh phúc mà chúng ta đã từng trải qua, bởi lẽ đó cũng là người ta từng thương, cùng đi với mình một đoạn đường giữa bộn bề cuộc sống...

Mình chia tay có thể vì đã hết yêu, cũng có thể vì lí do nào khác, mà ta chẳng biết nữa. Xa rồi ngậm ngùi lặng im, nước mặt chảy ngược vào trong lòng, mặc ta thương người nhưng chẳng thể nói ra thành lời, bởi nỗi đau hóa thành lặng im.

Thương người cũ, là bởi ta chưa tập được cách quên, ta vẫn cố chấp để thương lấy một người không thương mình, dẫu biết đau đến xé lòng.

Ta thương người cũ, mà ta còn thương hơn những kỉ niệm ngày bên nhau, đẹp đến độ day dứt đau lòng. Cái thứ cảm xúc ta thương người cũ chính là chạm cũng không tới, mà buông cũng chẳng xong.

Ngày anh buông tay em. Em chẳng trách anh một lời. Anh cũng không xin lỗi vì chúng ta chưa hứa hẹn gì  với nhau. Em chỉ khóc, vì tình yêu anh nhạt khi em còn thương anh quá nhiều.

Nhớ và thương người cũ chính là ta nên trân trọng chính bản thân ở hiện tại, và trân trọng ta ở quá khứ với một chuyện tình khắc cốt ghi tâm.

Lời kết: Cũng cố gắng và cũng mơ về một tương lai, cùng nhau trải qua những kỉ niệm khó quên. Thế mà đường đôi ngã người thương thành lạ. Chính vì thế mà tình cảm sau chia tay của chúng ta được em đặt cho cái tên thân thương  là người cũ còn thương.

Có thể bạn muốn xem