Nếu bà Nga không trao lại Vân Trang cho mẹ đẻ cũng chẳng có gì sai

Nếu bà Nga không trao lại Vân Trang cho mẹ đẻ cũng chẳng có gì sai

Người ta có câu công sinh không bằng công dưỡng, điều đó được thể hiện rõ nét trong phim Thương Ngày Nắng Về. Đó là câu chuyện xoay quanh Vân Trang (Huyền Lizzie) và hai người mẹ là bà Nga (NSƯT Thanh Quý) và bà Nhung (NSND Minh Hoà). Mỗi người có một ý kiến khác nhau, có người mong bà Nga sẽ trả lại con và cũng có người ngược lại. Đối với mình nếu bà Nga không trao lại Vân Trang cho mẹ đẻ cũng chẳng có gì sai.

>> Xem thêm: Bà Nhung không tìm con ắt là có lý do nhưng cũng thật đáng trách

Nuôi nấng, dạy dỗ Trang từ tấm bé nên tình yêu thương của bà Nga với cô là vô bờ bến. Nhớ ngày nào bà Nga còn từ chối đứa trẻ tội nghiệp vì sợ gánh bún riêu không thể lo cho con đủ đầy, mấy ai ngờ hai mẹ con lại nên duyên và sống cùng nhau hạnh phúc. Vân Trang lớn lên không những xinh đẹp mà còn rất thông minh, giỏi giang và vô cùng thương mẹ.

Người mẹ nào mà chẳng muốn con mình hạnh phúc, nhất là đối với một cô gái như Vân Trang, có một quá khứ bất hạnh nên bây giờ Trang có về với mẹ ruột thì bà Nga sẽ nghĩ rằng bà không có quyền cấm cản, đã đến lúc Trang có được thứ mà khi xưa cô mất đi. Ít có người mẹ nào như bà Nga, thương con muốn con đoàn tụ với mẹ ruột nhưng cũng ích kỷ muốn giữ Trang cho riêng mình. Nhưng suy cho cùng, bà Nga không trao lại Trang cho mẹ ruột cũng chẳng có gì là sai cả.

Còn với Vân Trang, không phải lúc nhỏ cô không yêu thương mẹ ruột, chẳng qua là vì tình yêu thương của cô dành cho bà quá lớn nên khi bị mất đi thì nó lại biến thành vết thương trong lòng. Bà Nga xuất hiện, như một “phương thuốc” chữa lành vết thương đó cho Vân Trang. Công sinh không bằng công dưỡng, công lao bà Nga bây giờ hơn bà Nhung bội phần.

Như bà Nga đã từng nói, bà Nhung chưa bao giờ biết được cảm giác lo sốt vó khi con vào viện, hay hôm nay con đi học như thế nào,… cũng chính vì những điều tuy nhỏ bé đó nhưng bà Nga lại có kỷ niệm còn bà Nhung thì hầu như là không. Những ký ức về mẹ ruột của Vân Trang bây giờ chỉ là khung cảnh mẹ mình bước lên xe, rời xa con, mặc con giữa cơn mưa nặng hạt mà thôi.

Nếu như ai hỏi bà Nga thì làm gì có quyền gì không cho phép Trang về với mẹ, bà có phải máu mủ ruột rà gì đâu. Thì mình xin trả lời, có những người dù cùng chung một dòng máu nhưng lại đối xử với nhau chẳng khác gì người dưng. Vậy tại sao bà Nga lại không có quyền khi đã nuôi nấng và dạy dỗ Trang nên người trong 26 năm qua cơ chứ? Lúc bà lo lắng sốt vó vì Trang ốm, hay buôn bán từng bát bún để cho Trang học, bà Nhung ở đâu? Đi biền biệt từng ấy năm mà quay trở lại muốn nhận con mà dễ dàng vậy sao?

Vân Trang cũng đã lớn, cô cũng ý thức được việc sẽ tha thứ cho mẹ đẻ hay không chứ không cần phải đợi bà Nhung nhận lại. Dĩ nhiên trong tương lai chẳng thể đoán trước được mối quan hệ của hai người. Nhưng đối với mình, mình tôn trọng quyết định của bà Nga, chấp nhận bà Nhung tiến đến với Trang có lẽ cũng là sự lựa chọn khó khăn trong cuộc đời bà, hoá ra trước giờ bà cũng chẳng có danh phận rõ ràng. 

Nhưng thực chất, công lao nuôi dưỡng của bà cho Trang vô cùng to lớn. Cũng như Trang nói: “Con là một đứa bé đến mẹ ruột còn bỏ rơi mình, thì làm sao con không thể thương một người không máu mủ ruột rà mà đã đón nhận con, cho con một mái ấm.” Đó là những suy nghĩ của mình về việc nhận con của bà Nga, bà Nhung. Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào thì để lại bình luận bên dưới nha. 

>> Xem thêm: Thương Ngày Nắng Về tập 13: Đức đã biết lên tiếng bảo vệ vợ

Bài viết của Chloe Nguyen trên DienAnh.Net

Nếu bạn cũng mê phim Việt thì theo dõi nhiều bài viết hơn tại đây nha! Còn muốn “hóng hót” tin tức hay ho về những phim khác thì nhanh tay click vào mạng xã hội DienAnh.Net để đọc thêm nhiều điều hay ho nha.