Kịch bản remake sáng tạo nhưng thiếu thuyết phục về cuối

Kịch bản remake sáng tạo nhưng thiếu thuyết phục về cuối Nghề Siêu Dễ nhận được sự kì vọng lớn và áp lực khá lớn khi được remake từ hiện tượng phòng vé Hàn Quốc là Nghề Siêu Khó. Phim gây ấn tượng cho mình khi có một kịch bản remake sáng tạo, bắt trend phù hợp với văn hóa Việt nhưng không thể tránh khỏi hạn chế thiếu thuyết phục ở kết phim. Câu chuyện lấy bối cảnh tại một xóm bình dân bát nháo cảnh đá gà, đá banh, cướp bóc với đầy đủ các thành phần. Chú Thái (Hứa Vĩ Văn) là người trong ngành “áo xanh” đã về hưu nhưng còn khá nhiệt huyết. Ông hay dạo quanh xóm làng để lo chuyện bao đồng và trừng trị các thành phần bất hảo. Khi gặp lại tên trùm mai thúy bắt hụt năm xưa là Khánh Hoàng (Tiến Luật), ông quyết định mở quán cơm tấm đối...
quảng cáo

Nghề Siêu Dễ nhận được sự kì vọng lớn và áp lực khá lớn khi được remake từ hiện tượng phòng vé Hàn Quốc là Nghề Siêu Khó. Phim gây ấn tượng cho mình khi có một kịch bản remake sáng tạo, bắt trend phù hợp với văn hóa Việt nhưng không thể tránh khỏi hạn chế thiếu thuyết phục ở kết phim. 

Câu chuyện lấy bối cảnh tại một xóm bình dân bát nháo cảnh đá gà, đá banh, cướp bóc với đầy đủ các thành phần. Chú Thái (Hứa Vĩ Văn) là người trong ngành “áo xanh” đã về hưu nhưng còn khá nhiệt huyết. Ông hay dạo quanh xóm làng để lo chuyện bao đồng và trừng trị các thành phần bất hảo. Khi gặp lại tên trùm mai thúy bắt hụt năm xưa là Khánh Hoàng (Tiến Luật), ông quyết định mở quán cơm tấm đối diện công ti bất động sản của hắn để tiện theo dõi hành tung. 

>>> Xem thêm: Nghề Siêu Dễ: Phim "trúa hề" mấy má ơi, miếng hài quăng là dính

Ông Thái cũng thu nạp các dân chơi chuyên phá làng phá xóm về làm nhân viên để khỏi rảnh tay quay lại đường cũ. Đó là bộ ba lầy lội gồm Thu (Thu Trang) chuyên nghề "hai ngón", Phú (Kiều Minh Tuấn) "tạp hóa dạo" và Vinh (Huỳnh Phương) "thần bài".

Quán cơm Bụi Tre mở ra hoạt động với phương châm "buôn bán là phụ, bắt tội phạm là chính" nhưng ngày càng ăn nên làm ra, lên luôn tóp tóp khiến phi vụ điều tra của ông Thái rơi vào nguy cơ phá sản. 

Đầu tiên, khi xem phim mình đã rất ngạc nhiên bởi sự chuyển thể gần như thoát li hoàn toàn khỏi kịch bản gốc của biên kịch Trần Khánh Hoàng. Background của các nhân vật trong quán cơm được chuyển từ cớm chìm sang dân anh chị. Nhờ đó bộ ba lầy lội có cơ hội bung xõa với những trò đùa lố lăng, cười bung rạp. 

Việc thay background dàn phụ cũng có tác dụng đưa nhân vật ông Thái vào trung tâm. Tính cách thích hành hiệp trượng nghĩa, thích lo chuyện bao đồng và quan tâm xóm giềng của ông được tô đậm. Đây cũng là phẩm chất điển hình của các “camera chạy bằng cơm” chỉ có ở các đầu đường ngõ hẻm Việt. Các câu chuyện lùa gà bitcoin, livestream bán hàng giả hay đụng chạm tay chân để chiếm địa bàn làm ăn cũng được khắc họa chân thực trong phim. 

Kịch bản cũng có sự tìm hiểu kĩ lưỡng khi dựng được toàn cảnh ngành F&B hiện tại và tạo được món ăn không trộn lẫn vào đâu được. Các hiện tượng chốt đơn ào ào trên app, quán ăn đưa ra điều kiện oái oăm mới được vào quán cho khách hàng, cảnh review trên “tóp tóp”, câu chuyện nhượng quyền thương hiệu và đăng kí bản quyền món được nêu tất tần tật trong phim. Trường hợp khởi nghiệp của cơm tấm Bụi Tre phải nói là đỉnh như chính phim vậy. 

>>> Xem thêm: Nghề Siêu Dễ: Thu Trang đổi nghề bán cơm tấm kiêm cao thủ “chôm đồ”

Món ăn “cơm tấm sườn bò nướng vị phở” cũng trở thành điểm nhấn chính cho phim. Thoạt đầu nghe mình tưởng là bịa nhưng vào phim thì món này là có thật với cả dĩa cơm tấm sườn bò nướng đi kèm chén trứng chan nước phở hẳn hoi. Sự kết hợp này rất thông minh vì gợi ra được nét riêng của văn hóa Sài Gòn. 

Nhân vật bé My của Lâm Thanh Mỹ là một sáng tạo hoàn toàn mới khi không có trong kịch bản gốc Hàn Quốc. Tuy xuất hiện không nhiều nhưng nhân vật này tạo được sự xúc động cho mạch phim và giải thích lí do ông Thái quyết tâm bắt Khánh Hoàng cho bằng được. 

Kịch bản cũng có sự phân chia đồng đều đất diễn cho các tuyến nhân vật. Bộ ba Thu - Vinh - Phú được xây dựng đồng đều với tính cách không trộn lẫn. Các mảng miếng hài được buông ra tự nhiên, sắc bén và không lợi dụng yếu tố tục tĩu như các webdrama hay phim điện ảnh cùng đề tài. Vai “trùm mai thúy” của Tiến Luật có tạo hình sến sẩm, bóng bẩy nhưng đủ độ xảo quyệt và nguy hiểm. 

Cảnh đánh nhau trên tàu của Tiến Luật và Hứa Vĩ Văn là điểm nhấn cho kĩ thuật hành động và nội dung phim. Cả hai diễn viên bầm dập nhiều và màn combat này được xử lí bằng mưu mẹo khá thông minh. Các pha choảng nhau được thể hiện rất có tâm và bài bản chứ không phải chỉ phủi bụi kiểu giang hồ bán thời gian. 

Một điểm cộng lớn cho phim nữa là decor quán Bụi Tre theo hơi hướng vintage với tông xanh vàng đẹp mắt. Màu phim bụi bặm toát lên cái nóng nực, chật chội của những xóm lao động ở Sài Gòn. Các tờ rơi quảng cáo đất nền, áp phích cột điện cũng được chăm chút rất chi tiết trong từng khung hình. 

So với mặt bằng chung của phim Việt, Nghề Siêu Dễ có những ưu thế riêng nhưng cũng không tránh khỏi các hạn chế. 

Thứ nhất, mâu thuẫn giữa việc phá án hay bán cơm của ông Thái và các nhân viên xuất hiện quá sớm. Chuyện chẳng có gì và thực sự không đáng lên tới cực điểm đến độ khiến bộ ba phải đập bàn, gào thét và khóc lóc đòi bỏ quán. Lí do họ quay trở lại quán cũng rất củ chuối khi nhận ra không có ông Thái thì mình chẳng là gì trong cuộc đời. 

Ngoài bộ ba rắc rối ra, ông Thái cũng có tính cách hơi cường điệu. Ông thường xuyên nổi điên gân giọng vì những chuyện không đáng. Ngay cả những đoạn giải thích nhẹ nhàng cho đồng đội và con gái Hứa Vĩ Văn cũng phô ra nét diễn gồng mình, bực tức dù lời thoại chẳng có gì đáng bức xúc. 

Ở đoạn cuối, backstory của bộ ba được hé lộ một dồn dập và nhồi nhét khiến mình không kịp tiêu hóa. Sự giải thích này hoàn toàn không thuyết phục so với những biểu hiện phẩm chất trước đó của Vinh, Phú và Thu. Vinh vẫn đầu hàng chịu ăn “bi sắt" mặc dù thân thủ hơn người, Thu thì mém té lộn nhào ở đoạn đi lan can và Phú cũng té lên té xuống khi đẩy xe bán dạo trên đường phố. 

Chưa kể đến việc sức mạnh của phe Bụi Tre được đẩy lên một cách thần kì về sau ở trong khi trước đó dễ dàng bị phe Hoàng cho ăn hành. Mèo (Quang Tuấn) là cớm chìm nhưng những pha tác động vật lí lại không sáng bằng bộ ba tưởng như vô dụng kia. 

Đội hình bên kia của phe bất động sản cũng được xây dựng khá mờ nét. Thư ký Kim của Vũ Ngọc Anh có tạo hình cá tính, xinh khỏi bàn và tung chưởng nhiệt huyết nhưng hai câu thoại chị thốt ra không thể nào lạc quẻ và lạc tông hơn. Thà là chị không thoại thì chắc chắn nhân vật sẽ hoàn hảo hơn nhiều. 

Hình tượng thư ký Kim khiến mình liên tưởng đến Gazelle trong Kingsman vì ít nói và đôi giày mũi dao. Tuy nhiên nhân vật này chỉ tỏ ra nguy hiểm và đặt cạnh Tiến Luật cho hợp với motif chân dài đại gia. 

Cả Kim và Long của phe Khánh Hoàng cũng không được khai thác backstory rõ rệt. Họ khiến mình tò mò vì sao lại bảo vệ Hoàng đến cùng. Buổi tiệc sinh nhật bất ngờ, đậm tình huynh đệ tổ chức cho Long cũng bị bỏ ngỏ uổng phí khi không có câu chuyện đằng sau. 

Nhìn chung, Nghề Siêu Dễ có một kịch bản chuyển thể sáng tạo nhưng chưa đạt đến độ hoàn mĩ khi mắc nhiều sạn về cuối. Tuy nhiên, khâu sản xuất của phim lại được đầu tư khá nhiều so với mặt bằng chung của phim Việt. Đây là một phim chắc chắn sẽ thành công về thương mại và mang tính giải trí cao. Mình chấm phim 6/10. 

Bạn nghĩ gì về phim, hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. 

*Bài viết của Xì Bàng gửi về DienAnh.Net

Xem đầy đủ thông tin và review hay về Nghề Siêu Dễ tại Thư Viện Phim và Phim Hay Sắp Chiếu nhé.