Hãy gửi trọn nỗi cô đơn của bạn trong những Stt buồn nhất

Hãy gửi trọn nỗi cô đơn của bạn trong những Stt buồn nhất     Tập quen 1mình ..! _Sáng: Chẳng cần ai gọi dậy đâu. Đặt báo thức rồi.! _Gió về: Tự biết thương bản thân mà mặc ấm.  Chẳng cần ai nhắc nhở.! _Đôi lúc thức khuya để cảm nhận mọi thứ của đêm.  Mà chẳng sợ ai trách mắng.! - Vì...

   

Tập quen 1mình

..!

_Sáng: Chẳng cần ai gọi dậy đâu. Đặt báo thức rồi.!

_Gió về: Tự biết thương bản thân mà mặc ấm.

 Chẳng cần ai nhắc nhở.!

_Đôi lúc thức khuya để cảm nhận mọi thứ của đêm.

 Mà chẳng sợ ai trách mắng.!

- Vì đơn giản tôi chỉ là một đứa cô đơn..!!. 

Lại nhớ...

- Lại tủi thân..

- Tim lại thắt...

- Mắt lại cay...

-♥-

- Đơn giản vì trong lúc này chẳng có́ ai bên cạnh...

- Giây phút này....

- Tim lạnh...

- Vai rung...

- Mệt mỏi cô đơn đến bật khóc...!! 

Thôi đừng mãi cô đơn nữa

Hãy mở lòng để yêu thương tìm đến đi 

Em muốn thử buông tay

- Để xem anh có giữ

- Nhưng nếu lỡ

- Em buông mà anh không giữ

- Em sẽ phải làm bạn với 2 người

- Họ tên là NỖI ĐAU và CÔ ĐƠN. 

Thà em buông tay anh nhường hạnh phúc cho cô ấy còn hơn khi có anh mà em vẫn cảm thấy cô đơn ngày càng đong đầy. 

“Sau khi ta xa nhau ngày buồn ấy, hai ba năm qua còn cảm thấy anh sai khi không níu tay em lại, rồi hối tiếc…

Trong khi anh cô đơn tuyệt vọng nhất, cô ấy đến khiến anh tỉnh giấc, kéo anh khỏi nỗi đau, bằng 1 tình yêu.” 

Tôi luôn cảm thấy mình lạc lõng giữa cuộc đời, xã hội rộng lớn bên ngoài. Tôi cũng thường rơi vào tâm trạng đương đầu với mọi thứ… chỉ một mình”. 

Đôi lúc cô đơn không phải là vì không có ai quan tâm. Mà vì sự quan tâm đó không xuất phát từ người mình cần. 

           

 “Chúng ta hoàn toàn không biết mình lớn lên cho đến một ngày nhận ra mình suy nghĩ nhiều hơn trước, nhận ra đôi mắt mình ít ồn ào hơn trước, nhận ra đôi môi mình mỉm cười vì vui không còn nhiều như trước, và nhận ra gò má mình lâu lắm rồi chẳng có thứ gì chảy ướt nó đi...

[...]

Những người lớn vào đời với một nỗi cô đơn, và sống từng ngày để đem mình ra trả giá. Cứ ước là trẻ con, rồi muốn mình là tượng đá. Nhưng rồi có ai tránh được mình phải lớn lên không?” 

Có những tháng ngày, cô đơn là một thứ gì đó rất đáng sợ với ta. Nỗi sợ phải đi về một mình, sợ phải loanh quanh trong những ngày lễ lộc một mình, sợ phải đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống một cách lẻ loi, đơn độc và thậm chí sợ cả cái cảm giác phải đi ngủ vì mỗi sáng phải thức dậy trong cô đơn là điều gì đó rất đáng sợ, đáng sợ đến vô cùng...

Cô đơn của một đứa trẻ đơn giản là lúc bên cạnh chúng không có ai. Nhưng cô đơn của người lớn lại là lúc đứng giữa vạn người vẫn thấy tim mình lạnh. 

Những bất an không tên vô hình ùa về như một đợt gió đông. Những khủng hoảng triền miên, những cô đơn giãy giụa đấu tranh với phần người chưa kịp lớn. Chúng ta vào đời khi chưa kịp thích nghi với tên gọi người lớn. Nên dễ hiểu rồi, chúng ta thấy chông chênh…   

Tôi sống với sự cô đơn đau đớn trong tuổi trẻ nhưng lại ngọt ngào trong những năm tháng trưởng thành. 

Khi cô đơn bất chợt trở thành thói quen: 

- Sẽ không còn cảm giác dựa dẫm vào bất kỳ ai, những nỗi buồn ngày xưa cần có người tâm sự nay đã biết tự gói ghém bản thân vào một góc gọi là "ký ức".... 

- Sẽ không còn ràng buộc khi có thể tự do tìm hiểu bất kì một ai đó mà ta gặp gỡ... và sẽ không còn cảm giác chờ đợi những tin nhắn mỗi ngày... 

- Sẽ không còn cần một lời an ủi, chẳng cần vòng tay của một ai bởi bản thân đã học đựoc cách tự đứng lên và tự dỗ dành,... 

- Sẽ không còn cái cảm giác muốn yêu thương và mãi chạy theo cảm xúc vì lý trí sẽ được sử dụng để giải quyết vần đề triệt để hơn. Và khi ấy, những tổn thương dường như sẽ được giảm đến mức tối thiểu...  

      

Những người lớn vào đời với một nỗi cô đơn, và sống từng ngày để đem mình ra trả giá. Cứ ước là trẻ con, rồi muốn mình là tượng đá. Nhưng rồi có ai tránh được mình phải lớn lên không? 

Ở đâu đó có người đang mơ về nụ cười của bạn, ở đâu đó có người cảm thấy sự có mặt của bạn là đáng giá, vì vậy khi bạn đang cô đơn, buồn rầu và ủ rũ, hãy nhớ ràng có ai đó, ở đâu đó đang nghĩ về bạn. 

Hãy ôm lấy nỗi cô đơn và yêu quý nó. Hãy chịu đựng nỗi đau nó mang đến và cố hát vang với nó. Vì những người gần bạn cũng xa xôi… 

 Người ta lựa chọn cô đơn, không hẳn vì họ không chịu mở lòng, mà vì chẳng có ai cho họ niềm tin và chịu thật lòng với họ. Trong thế giới của người cô đơn, hình bóng và hoài niệm về ngày cũ hay những gì đã mất luôn hiện rõ mồn một, đè nén họ, lâu dần cảm xúc cũng bị đóng băng. 

       

Thế giới rộng lớn như vậy, người quen bên mình, thực sự là ít. Ít đến ly kỳ. Không biết những người khác sống thế nào. Có lẽ cũng giống nhau. Một mình ra quán ăn cơm. Đi qua biển người mênh mông, lại tìm không ra người nói chuyện. 

Tôi đã từng thử hỏi bản thân mình có phải Chúa buộc tôi luôn phải cô đơn trong suốt cuộc đời mình. Nhưng rồi tôi tìm thấy bình yên. Tôi vẫn luôn thấy hạnh phúc trong con người và trong cả thế giới này. 

Hãy học cách đối mặt với sự cô đơn. Tìm hiểu nó. Ngồi với nó, một lần trong đời. Chào mừng bạn đến với kinh nghiệm của cả một kiếp người. Nhưng đừng bao giờ lợi dụng thể xác hay cảm xúc của người khác để thoả mãn cho những khát khao chưa trọn vẹn này của riêng mình   

Vấn đề không thực sự là cô độc, mà là cô đơn. Một người có thể cô đơn giữa đám đông, không phải sao?

Nỗi cô đơn dạy con người ta biết yêu 

Tôi sống trong sự cô đơn đau nhói lúc thanh xuân, nhưng ngon tuyệt vào những năm trưởng thành.  

Lời kết: Phải, con người ta có ai muốn cô đơn đâu, nhưng họ chẳng thể tìm đươc một chốn bình yên mang lại cảm giác muốn mở lòng và yêu thương. Khi buồn chán và tuyệt vọng nhất, họ chẳng biết nên tìm ai để tâm sự, để giải bày, không biết nên tìm ai để cùng đi dạo một đoạn đường ngắn ngủi khi đêm về, không có bờ vai nào để dựa vào rồi khóc, từng dòng suy nghĩ chỉ biết nuốt chửng vào bên trong, quên lãng…rồi tiếp tục....

Có thể bạn muốn xem