Đừng cố chấp níu bàn tay khi người ta không muốn tiếp tục nắm

Đừng cố chấp níu bàn tay khi người ta không muốn tiếp tục nắm

Tình yêu à, bắt đầu thì đẹp nhưng kết thúc chính là sự tổn thương, tàn phá tâm hồn lẫn thể xác khủng khiếp. Bởi vậy, nếu đã quá sức chịu đựng của mình thì hãy mạnh dạn buông bỏ nhé. Cốc nước đã quá nóng thì hãy buông bỏ kẻo bỏng tay, và tình yêu cũng vậy.

 

Trong tình yêu, bất hạnh không phải là không được đáp lại mà chính là cố chấp không chịu buông tay.

 

Việc chấp nhận buông bỏ người mà mình yêu thương là một trong những điều đau lòng nhất. Khi bạn dành toàn vẹn thời gian và công sức cho mối quan hệ đó, với bao điều hy vọng tốt đẹp trong tương lai, cuối cùng lại đành phải chấp nhận một cái kết lửng lơ và buồn bã…

Đừng cố chấp níu bàn tay khi người ta không muốn tiếp tục nắm

Người nên đến thì sẽ đến, người nên đi bạn không tài nào giữ được. Đừng cố ép người, tự ép mình, đừng bận tâm đau lòng vì một chuyện, buông bỏ chấp niệm, vạn sự hãy cứ để tùy duyên.

 

Đừng cố chấp níu bàn tay khi người ta không muốn tiếp tục nắm. Đừng cố chấp để mà yêu khi người ta không còn tình. Trên đời này, bất cứ chuyện gì cũng có thể cố gắng để đạt được, chỉ có yêu một người là không!

  • Buông bỏ là cách giải thoát bản thân ra khỏi những đau khổ tình yêu

Thanh xuân của người phụ nữ thường rất ngắn ngủi. Vậy nên, đừng phí hoài quãng thời gian đẹp nhất ấy vì những người không xứng đáng và không thuộc về mình.

 

Con người ta, cần ngã để học cách đứng dậy. Cần đau khổ để biết mình phải buông tay. Đừng níu giữ mãi những thứ làm mình đau để rồi khiến bản thân dằn vặt và u sầu.

 

Buông tay không phải là chuyện quá đau khổ, khó khăn. Buông tay đơn giản là để bạn và người ấy có cơ hội đi tìm một nửa đích thực của đời mình.Buông tay không phải là hèn nhát, sợ hãi hay trốn chạy. Và, buông tay cũng chẳng phải vì bạn cao thượng nhường tình yêu của mình cho người khác.

 

Đó chỉ đơn giản là vì yêu, yêu bản thân mình và yêu người khác. Vì thế, nếu cần phải buông tay một người vốn không thuộc về mình và mãi mãi sẽ không thuộc về mình, đừng chần chừ, hãy cứ thả tay ra thôi.

 

Bởi bạn biết đấy, nếu cần bạn, người ấy sẽ không để bạn cô đơn. Nếu muốn ở bên bạn, người ấy sẽ có cách. Nếu quan tâm,người ấy sẽ chân thành thể hiện. Nhưng nếu người ấy chẳng làm bất cứ điều gì chỉ để bạn thấy an tâm, thì bạn còn cần gì phải nghĩ ngợi? Bạn phải hiểu người đã muốn đi bạn không có cách giữ lại, người cứ giả vờ ngủ bạn làm sao đánh thức, người đã hết tình bạn lấy gì để khiến người ta cảm động?

Đừng cố chấp níu bàn tay khi người ta không muốn tiếp tục nắm

Rõ ràng, trên đời này, chuyện gì cũng có thể miễn cưỡng, chỉ riêng tình yêu là không thể. Người đã muốn rời bỏ, đừng giữ họ ở lại, một trái tim đã không thể chứa hình bóng của bạn, đừng cố ở lại trong đó. Trà lạnh không uống, hoa héo không giữ, người cạn tình không lưu tâm.

 

Do đó, bạn nên biết chấp nhận và học cách chấp nhận. Chấp nhận rằng sống là có được có mất, có gặp gỡ, có chia ly, có yêu thương, có quên lãng. Cuộc đời còn mênh mông lắm, biển người còn rộng vô cùng. Tâm đôi khi nên tĩnh lặng trước dòng đời quá biến động.

 

Dẫu biết chia tay đúng thật là buồn bã. Nhưng ngày mà người ta rời xa bạn vẫn chưa phải là ngày tận thế. Bởi ngày mai, khóc chán rồi bạn lại vẫn phải cười. Nghỉ chán rồi bạn lại vẫn phải đi làm. Hờn dỗi chán rồi bạn vẫn phải cầm khiên để chiến đấu với cuộc đời mà thôi.

 

Con người ta, cần ngã để học cách đứng dậy. Cần đau khổ để biết mình phải buông tay. Đừng níu giữ mãi những thứ làm mình đau để rồi khiến bản thân dằn vặt và u sầu bạn nhé!