Có những người chưa kịp quan tâm đã thành người cũ

Có rất nhiều chuyện trước khi kịp quý trọng đã trở thành chuyện xưa. Có rất nhiều người chưa kịp để tâm đã trở thành người cũ. Cuộc sống không bán vé khứ hồi. Mất đi là vĩnh viễn không còn lại. Chúng ta đều già đi quá nhanh, nhưng sự thông minh lại đến quá muộn.

Chấp nhận tình yêu là chấp nhận một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật. Nó vô hình tướng nhưng làm rã tan hồn phách. Không có nó thì đời sống không biết sẽ tẻ nhạt đến dường nào. Thôi thì đành có nó vậy.

Nếu bất chợt có một ngày bạn thức dậy và chợt nhận ra là mình vừa mới kết thúc một cuộc tình thì cũng đừng buồn bởi người ta bảo rằng trong tình yêu “Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan”. Hãy cứ mỉm cười và tin rằng chắc là do giữa chúng ta duyên chưa đủ sâu.Rồi chúng ta sẽ tìm được một người phù hợp hơn cùng ta đi đến cuối con đường.

Có những người chưa kịp quan tâm đã thành người cũ

Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh. Chạm thật nhẹ mảnh thủy tinh mờ nhạt. Nắm thật chặt bàn tay sẽ chảy máu. Đánh rớt rồi có tìm lại được đâu.

Cảm ơn ai đó đã làm ta tổn thương, nhờ đó ta trở nên cứng rắn hơn.  Cảm ơn ai đó đã lừa dối ta,nhờ đó ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.  Cảm ơn ai đó đã ruồng bỏ ta, nhờ đó ta biết làm sao để đứng vững 1 mình. Cảm ơn ai đã làm ta vấp ngã, nhờ đó mà ta vững bước hơn trên đường đời.

  • Stt về sự vội vàng trong tình yêu: Phải chăng tình yêu nhanh đến thì sẽ nhanh qua

Có một ngày nào đó một người hỏi một người thế nào là yêu thương Một người kề sát tim một người và trả lời - Không biết! Có một ngày nào đó một người hỏi một người thế nào là hối tiếc Một người nắm lấy tay một người và trả lời - Đừng bước đi.

Cuộc đời mỗi người có lẽ ai cũng có đôi lần trải qua những cuộc chóng vánh, nó đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh. Người ta thường thắc mắc: Tại sao lại yêu vội vàng, tại sao lại không tìm hiểu kỹ để rồi bây giờ lãng phí biết bao nhiêu thời gian và tuổi thanh xuân. Ừ thì cũng muốn tìm hiểu kỹ, cũng muốn yêu dài lâu .

Em yêu anh theo cách riêng của cỏ – kiên nhẫn mọc lên và xanh đến kiệt cùng.Anh yêu em theo cách riêng của gió – nhẹ nhàng đến rồi lại thoáng đi mau .

Có những điều tưởng như là tha thiết… nhưng cuối cùng chẳng biết đã về đâu. Có những tình tưởng rằng rất đậm sâu… nhưng một thoáng xa xôi là xa mãi .

Tôi không đau lòng vì quá khứ hạnh phúc hay điểm nguy hiểm cận kề. Nỗi buồn khổ lớn nhất là tôi chẳng để lại sau lưng những thứ gì khiến người ta phải rơi lệ. 

Vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ không phải là “nước mắt” mà là sự “im lặng”. Im lặng để níu kéo, im lặng để từ bỏ. Im lặng để thể hiện nỗi đau khôn xiết. Im lặng để không ai có thể biết được tâm trạng của mình.

Nếu duyên đến đúng lúc vào đúng thời điểm thì chỉ cần một lần gặp mặt là người ta đã biết mình là của nhau. Còn không thì cho dù có thân thiết đến mấy, có vạn lần chạm mặt thì cuối cùng cũng chỉ như con gió thoáng qua .

Thời gian là liều thuốc kì diệu, nó sẽ: Biến nỗi buồn thành bài học. Biến cô đơn thành thói quen và biến nước mắt thành nụ cười mạnh mẽ.

Có những thứ mất đi rồi ta mới cảm thấy nuối tiếc vì đã không biết trân trọng.

  • Những Stt cho quyết định buông bỏ một ngày em sẽ hạnh phúc hơn anh

Nhớ một người không phải vì họ xứng đáng với nỗi nhớ niềm thương mình dành cho, mà vì họ đã từng cùng mình trải qua những thời khắc đẹp nhất của tuổi trẻ không trở lại bao giờ! Cần bao lâu để quên một người đã từng là tất cả ?

Nợ nhau 1 nụ cười - Để rồi trả nhau bằng vô vàn nước mắt. Nợ nhau 1 lời quan tâm - Để rồi trả nhau bằng hàng nghìn sự vô tâm. Nợ nhau 1 cái nắm tay - Để rồi chỉ một lần thôi buông tay là mãi mãi. Nợ nhau ánh nhìn thân thuộc - Để ngày nào đó nhìn nhau như kẻ xa lạ.

Vết thương dù lớn đến đâu, cũng có ngày lành lại.  Trái tim dù lạnh đến mấy, cũng có ngày tan băng.

Có những người chưa kịp quan tâm đã thành người cũ

Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.

Người ta thường khó mà học được cách nói lời tạm biệt với tình yêu khi không  còn chung bước, khó mà chấp nhận để tình yêu đã qua trở thành kỷ niệm và khó đành lòng để người đã yêu trở thành dĩ vãng.

Miệng nói ghét nhưng lòng vẫn nhớ. Nói hết chờ nhưng dạ vẫn mong. Nói hết thương nhưng vẫn giữ trong lòng. Vẫn in đậm 1 bóng hình ai đấy.

Níu kéo một bàn tay không còn tha thiết nắm lấy bàn tay mình nữa sẽ luôn luôn là người thất bại. 

Khi con gái nói chia tay... liệu có bao nhiêu người con trai sẽ níu kéo, và cố gắng làm cho cô ấy hạnh phúc hơn. Thay vì nói 1 câu muôn thuở: "Anh tôn trọng quyết định của em".

Có những yêu thương luôn muốn giữ kín, có những nỗi niềm không cần phải thổ lộ sớt chia nhưng từ trong sâu thẳm cõi lòng ai cũng hiểu, có những tháng năm trải qua rồi mới biết mình đã lớn, có những kỉ niệm không thể nào quên…

Quá khứ đã qua… không trở lại. Kỷ niệm xưa… nhắc lại làm chi. Sống ở đời phải học cách quên đi. Quên tất cả những gì không đáng có

Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ cười. Giả vờ không nghĩ, giả vờ thôi. Giả vờ vui khi đang buồn tủi. Giả vờ cười khi nước mắt đang rơi

  • Cảm nhận những Stt thất vọng trong tình yêu chất chứa nỗi đau nhói lòng

Có những tình yêu chỉ thoáng qua trong chốc lát… Có những người yêu rồi chia tay, buồn một vài năm rồi cũng qua… Nhưng có những người cả cuộc đời không thể quên được. Nó sẽ tồn tại mãi mãi trong mỗi người và ngay cả khi già đi, người ta vẫn giữ lại điều đó trong kí ức .

Người ta nói cái gì nhanh đến và cũng nhanh đi, nhưng có lẽ điều này chỉ đúng với một số ít nào đó...anh đến bên tôi thật nhẹ nhàng và cũng rời xa tôi thật nhẹ nhàng, thật nhanh chóng, nhưng tình cảm tôi dành cho anh...giống như những cơn mưa mùa đông da diết, nồng nàn...sẽ còn mãi.

Yêu thương đến nhanh và ra đi cũng vội. Vội vàng đến mức khiến lòng đau, miệng đau như vừa cắn trúng lưỡi, mắt nhòa như đã khóc suốt vài ngày. Chỉ khi tôi chộp lấy vài lon bia và nốc như nốc nước lã thì tôi mới òa khóc…cảm xúc mới trôi theo từng ngụm bia mà vỡ òa… 

Có những người chưa kịp quan tâm đã thành người cũ

Mưa rào, không hung hãn với những rạch chớp chia đôi trời đất, mưa hôm nay hiền, nhưng cớ gì vẫn dội ào ào vào lòng những hoài niệm về một thời, chưa hẳn là xa, nhưng đã mất hẳn.

Rời xa người mình yêu thật không dễ nhưng chúng ta sẽ làm được thôi. Chỉ là đôi khi ta phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình. Bản thân chấp nhận những đêm nhớ đến quặn lòng, những buổi sáng thức dậy đợi mãi một dòng tin nhắn như đã từng.

Đến một ngày, ta nhận ra rằng đó chỉ là nhớ cảm giác lãng mạn trong tình yêu, được ai đó yêu và hoài niệm về những kỷ niệm. Ta lại thấy tiếc tình cảm mình đã bỏ qua, thấy nhớ sự say mê trong tình yêu, nhớ lúc được ai đó yêu thương thật nhiều.

Nếu trong một mối quan hệ mà bạn đứng sau quá nhiều điều thì nên dừng lại, ngẫm lại và tự hiểu...Nếu trong tình yêu bạn không phải là người duy nhất, bạn ở đó , đứng sau quá nhiều người, quá nhiều lựa chọn, quá nhiều ưu tiên thì hãy khẽ cười và tự rút lui...

Lời kết: Dường như mọi thứ đều xuất phát từ chữ "duyên". Phải chăng "duyên" đã đưa chúng ta đến bên nhau nhưng chúng ta lại chưa đủ "nợ" để ở bên nhau trọn đời. Chúng ta chỉ kịp đi cùng nhau một đoạn rồi mỗi người rẽ một ngã. Đôi lúc ngoảnh lại ta chẳng thể thấy nhau nên đành bước tiếp và thầm nhủ "rồi chúng ta sẽ đi đến đích hạnh phúc, hạnh phúc của em, hạnh phúc của anh và biết đâu lại là hạnh phúc của hai chúng ta".

Có thể bạn muốn xem