Có một con đường đẹp nhất Hà Nội mang tên ‘Kỷ niệm’

Có thể nói phố Phan Đình Phùng là một trong những phố đẹp nhất Hà Nội. Người ta yêu nó bởi hàng sấu già rợp bóng mát, vỉa hè rộng thênh thang hay những biệt thự kiến trúc kiểu Pháp núp bóng cây xanh. Nhưng với tôi, phố Phan Đình Phùng thân thương theo một cách riêng, bởi nó gắn với bao kỷ niệm.

Banner tour

Mọi người thường bảo tôi có nhà quận 1. Nói vậy bởi bao quanh nhà là các phố Hoàng Diệu, Trần Phú, Phan Đình Phùng, toàn “phố Tây” đẹp và xanh mát. Đây là những con đường mang nhiều dấu tích lịch sử và là nơi lưu giữ một phần linh hồn của mảnh đất ngàn năm văn hiến này.

 

con đường đẹp nhất Hà Nội

Hoa nắng xuyên qua những tán cây trải đầy mặt phố Phan Đình Phùng. Ảnh: NVCC

Thường xuyên qua lại những con đường này nhưng tôi gắn bó nhất với phố Phan Đình Phùng. Tôi yêu vỉa hè rộng rãi với những hàng cây cổ thụ tỏa bóng râm mát. Những vòm cây từ hai bên đường vươn lên, ken vào nhau ở bên trên, chỉ làm lọt những đốm nắng nhảy múa trên vai áo thiếu nữ. Sáng sáng đi làm, thỉnh thoảng bạn sẽ may mắn bắt gặp những ray nắng tuyệt đẹp chiếu xuyên qua kẽ lá. Hai bên đường có nhiều cây sấu già. Không biết lý do nào mà thời Pháp họ lại chọn cây sấu làm cây xanh cho đô thị?

Có lẽ do sấu lớn chậm lại xanh tốt quanh năm, có vòm lá rất dầy che mưa nắng. Chỉ biết rằng trên phố có nhiều cây sấu cổ thụ, gốc cây to một người ôm không hết. Rễ cây xù xì, vươn tỏa ra các phía như những con trăn bò trên mặt đất. Khi tiết trời chuyển từ xuân sang hè, trời đã trong xanh nhưng nắng còn chưa rát, gió mát hiu hiu là mùa cây sấu thay lá. Lá sấu dày, cứng cáp, khi lìa cành vẫn còn tươi tắn chứ không héo khô như những loài cây khác. Ấy là khi cả con phố tràn ngập màu xanh vàng của lá sấu rụng. Mỗi cơn gió thoảng qua, những chiếc lá rơi lả tả, quay quay trong gió.

 

con đường đẹp nhất Hà Nội

Những xe đạp chở hoa dọc con phố. Ảnh: NVCC

Tôi nhớ những ngày hò hẹn, thường đợi Anh ở cổng thành Cửa Bắc. Đứng bên kia con đường, tôi nhìn mãi vào vết đạn đại bác sâu hoắm trên bức tường thành rêu phong và tự hỏi không biết khi đó chiến trận diễn ra thế nào, đoàn quân áo vải đã chống chọi với súng to đạn lớn ra sao.

 

con đường đẹp nhất Hà Nội

Những bức tường với màu sắc ấn tượng. Ảnh: NVCC

Tôi hay lang thang trên con phố này và bất chợt rẽ vào một ngõ nhỏ bất kỳ, như để tìm kiếm điều gì đó bất ngờ. Có lần, tôi lẩn mẩn bước vào con ngõ cạnh số nhà 68 thì phải, thấy chân mình đạp lên mấy cái xác hoa gạo. Hoa gạo, loài hoa thường chỉ thấy trên triền đê đầu làng, vậy giữa trung tâm Hà Nội ở đâu ra ta? Ngầng đầu lên thì thấy tít trên cao, vượt qua khỏi tầng lá rậm rạp của cây hoa sữa, những bông hoa gạo lập lòe như những ngọn đèn lồng nho nhỏ.

 

con đường đẹp nhất Hà Nội

Nhà thờ giáo xứ Cửa Bắc. Ảnh: NVCC 

Quán Café quen thuộc của tôi nằm đối diện với cổng thành cửa Bắc, dưới chân một ngôi biệt thự Pháp cổ. Tôi ngồi ngay vỉa hè, dưới tán cây xanh, ngắm dòng người hối hả qua lại. Cô chủ quán đã quen mặt, mang ra một ly nước quả vào mùa hè hay chén trà gừng khi mùa đông. Ngay sát quán Café là nhà thờ giáo xứ Cửa Bắc với kiến trúc Pháp đặc trưng, là một trong hai nhà thờ lớn nhất Hà Nội.

Nhớ mãi đêm Noel năm nào, khi đang chìm trong nỗi buồn vô hạn, tôi lang thang lạc bước vào nhà thờ. Ngồi ở góc vườn với tâm hồn xơ xác, nghe tiếng hát thánh ca vọng ra và thấy nỗi lòng như được an ủi.

 

con đường đẹp nhất Hà Nội

Những ngôi nhà biệt thự cổ kính nhuốm màu thời gian. Ảnh: NVCC

Tôi chọn phố Phan Đình Phùng trên con đường đi làm mỗi ngày. Đầu tuần, những tà áo dài trắng tung bay xen giữa dòng người hối hả. Con trai tôi hàng ngày cũng đi học ở đây, ở trường Trung học Phan Đình Phùng. Sẽ nhớ mãi phút giây rưng rưng cảm động khi chứng kiến lễ tốt nghiệp của các con trong sân trường rợp bóng cây xanh.

 

con đường đẹp nhất Hà Nội

Năm ngoái, bức tường bao quanh trường đã được các họa sỹ tô điểm bằng những bức tranh tái hiện Hà Nội. Ảnh: NVCC

Năm ngoái, bức tường bao quanh trường đã được các họa sỹ tô điểm bằng những bức tranh tái hiện Hà Nội. Nghe đâu, dự án này do các học sinh cũ thực hiện nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường.

 

con đường đẹp nhất Hà Nội

Từ thành Cửa Bắc đến vườn hoa Mai Xuân Thưởng có nhiều biệt thự Pháp cổ. Ảnh: NVCC 

Dọc đoạn đường từ thành Cửa Bắc đến vườn hoa Mai Xuân Thưởng có nhiều biệt thự Pháp cổ. Tôi thường vừa đi vừa ngắm những ô cửa sổ và thầm nghĩ không biết cuộc sống phía sau cánh cửa đó thế nào? Mỗi ngôi biệt thự có một phong cách riêng nhưng đặc điểm chung là mái lợp ngói đỏ, tường sơn mầu vàng, cửa mầu xanh, cửa sổ có hai lớp cửa kính và cửa chớp.

Các bức tường rào bao kín bên ngoài khiến người qua đường chỉ có thể chiêm ngưỡng những mái hiên uốn cong duyên dáng. Phần lớn các biệt thự đang sử dụng làm cơ quan nhà nước, được sửa sang, chăm sóc kỹ lưỡng. Tuy nhiên, cũng có nơi dường như không có người ở, hoang vắng, lạnh lẽo.

 

con đường đẹp nhất Hà Nội

Trường Phan Đình Phùng cổ kính đã trải qua 45 năm tuổi. Ảnh: NVCC 

Mỗi chiều đi làm về, tôi cũng đi qua con phố này. Ở góc đường Phan Đình Phùng cắt Lý Nam Đế thường có mấy cô hàng hoa với giỏ xe đầy hoa, rực rỡ. Mùa nào thức nấy, hoa loa kèn tháng Tư, hoa sen mùa hạ hay cúc họa mi vào mùa thu, và cơ man các loại hồng, cúc … Thi thoảng, tôi dừng xe, hỏi han các cô gái về vụ hoa năm nay có được mùa không, nói dăm ba câu rồi mua một bó hoa về cắm.

 

con đường đẹp nhất Hà Nội

Ai cũng vậy, cũng có một góc phố, một con đường thân thương của riêng mình. Ảnh: NVCC 

Phố Phan Đình Phùng với tôi là như thế, gắn với bao kỷ niệm. Cuộc sống thường ngày cứ thế cuốn đi mà ta chẳng để ý, cho đến khi đi xa bỗng thấy nhớ từng chi tiết thân thương. Nhớ mái nhà ấm áp, nhớ quán café xưa, nhớ cảm giác mừng vui mỗi khi nhìn thấy vòm cây rợp mát trên con phố quen thuộc sau cả chặng đường dài và thầm reo lên “Sắp về đến nhà rồi”.

Ai cũng vậy, cũng có một góc phố, một con đường thân thương của riêng mình. Và phải chăng, đó chính là quê hương.

Khánh Quỳnh

(Nguồn: spirit.vietnamairlines)