Châu Tấn - Mỹ nhân Hoa ngữ năm nào giờ cũng phải thừa nhận "Tôi già rồi"

Châu Tấn - Mỹ nhân Hoa ngữ năm nào giờ cũng phải thừa nhận "Tôi già rồi" Dần dần, Châu Tấn chấp nhận việc cô không còn như độ đôi mươi, ánh mắt cũng không còn lấp lánh. Người đẹp xác định nếu muốn tiếp tục nghề diễn viên, cô không nên lo lắng vì tuổi tác nữa. Châu Tấn nói: "Đúng, tôi già. Nhưng tôi sẽ diễn những dạng nhân vật mà trước đó bạn chưa từng thấy. Tôi không thể quay về thời đóng Thái Bình công chúa, chỉ được phép đi về phía trước. Ai cũng phải tiến về phía trước". Đúng vậy, lời chia sẻ của cô nghe thật nhẹ như cơn gió nhưng nó lại là một lời gì đó đáng buồn với một nữ nhân. Phụ nữ cần nhất là gì? Chẳng phải nhan sắc và trí tuệ sao? Đời người có bao nhiêu cái 5 năm 10 năm cơ chứ, thấm thoắt bả cũng đã bươn chải trong cái giới này...
quảng cáo

Dần dần, Châu Tấn chấp nhận việc cô không còn như độ đôi mươi, ánh mắt cũng không còn lấp lánh. Người đẹp xác định nếu muốn tiếp tục nghề diễn viên, cô không nên lo lắng vì tuổi tác nữa.

Châu Tấn nói: "Đúng, tôi già. Nhưng tôi sẽ diễn những dạng nhân vật mà trước đó bạn chưa từng thấy. Tôi không thể quay về thời đóng Thái Bình công chúa, chỉ được phép đi về phía trước. Ai cũng phải tiến về phía trước".

Châu Tấn - Mỹ nhân Hoa ngữ năm nào giờ cũng phải thừa nhận

Đúng vậy, lời chia sẻ của cô nghe thật nhẹ như cơn gió nhưng nó lại là một lời gì đó đáng buồn với một nữ nhân. Phụ nữ cần nhất là gì? Chẳng phải nhan sắc và trí tuệ sao? Đời người có bao nhiêu cái 5 năm 10 năm cơ chứ, thấm thoắt bả cũng đã bươn chải trong cái giới này 30 năm rồi, đâu có còn trẻ trung, tươi tắn, biết yêu nồng nhiệt, biết bộc lộ quá nhiều xúc cảm vượt quá ranh giới như xưa nữa.

Châu Tấn giờ trầm ổn, đằm đi rất nhiều. Châu Tấn ngày xưa sẽ khóc nức nở vì nhớ kỉ niệm về một bộ phim mới đóng máy, nhưng Châu Tấn bây giờ đã biết kiềm chế và điều tiết nỗi lòng hơn rất nhiều. Trong thời gian làm nghề, không chỉ riêng chuyện đi diễn, mà Châu Tấn còn có rất nhiều kỉ niệm, có những mối quan hệ đến và đi, có những nhân vật được sống cùng bả trong thời gian ngắn rồi cũng tan biến. Châu Tấn biết yêu, biết hận, biết sống chết lao vào những khát vọng nhưng rồi cũng biết buông bỏ, hiểu thế nào là tự tại. 

Tự tại là khi có ai đó chê cô già, cô sẽ biết là mình cần nhận thức rồi, mình không còn là Châu Tấn long lanh như ngày đầu nữa, nhưng mình không được dừng lại nhìn hoài về cánh cửa quá khứ đã đóng chặt, mình phải diễn tới khi mình không diễn được nữa, hôm qua diễn vai thiếu nữ, hôm nay diễn vai trung niên thì ngày mai và những ngày sau sẽ diễn vai bà lão. Miễn còn được đẹp, đẹp một cách nghệ thuật thì Châu Tấn vẫn luôn muốn cống hiến. Diễn như đang tái hiện lại vòng đời của cô - của một Châu Tấn qua bao thâm trầm, biến đổi, nhưng sẽ ngày càng mặn mà, ngày càng giữ được nhiều trái tim hâm mộ bằng một cách chân thật không gượng gạo nhất.

Cre: Như Ý Karma Truyện